|
|
|
Mình muốn rút lại những gì đã viết trong cái entry cách đây 3 ngày sad
Đại khái là mọi tình cảm trong đó giờ coi như hổng có chút xíu gì hết cry
Tâm trạng bất ổn, mình thấy mệt mỏi trong người vô cùng, mất phương hướng, bản thân chắc cũng bị suy nhược trong đó, ăn uống thì vô độ, không biết mai hay mốt gì có tự nhiên bất tỉnh giữa đường hông nữa =.=, sáng nay lúc từ xe buýt bước xuống mình đã thấy... rất nhiều sao bay trước mặt mình sweatdrop , chói lóa, nó cứ twinkle, bling bling, fly fly eek
Muốn tâm sự nhưng không biết nói với ai hết, viết trong này nhằm che giấu nhưng thực lòng cũng muốn có ai đó vào đọc và để lại 1 cái cmt cảm thông thì chắc cũng vơi bớt đi một chút... nhưng hơi bị khó neutral
Cái muốn nói đến đầu tiên là về thái độ của thằng Bảo (không gọi em nữa, hận nó rồi) sad .
Đại khái là mình có cảm giác nó cũng ghét mình rồi, nói chung là chắc là một chút ít tình cảm và thái độ tốt đẹp (nếu có) mà trước đây 2 bên ( nếu từng có) chắc giờ không còn xí xi nào nữa đâu, mà mình chắc là bị tưởng bở, nên chắc chỉ có mình là thấy hụt hẫng thôi crying .
Từ cái buổi off tối hôm qua ở pé lùn là mình đã cay cú rồ mad i, thực sự lúc đó mình muốn bu em Lực là để chọc nó tức chơi evil (một phần cũng vì muốn nói chuyện với em Lực) nhưng hình như không hề có tác dụng, nhìn thằng Bảo như bị tự kỉ vậy... cái thái độ nó bất thường confused .
Sáng nay mình không chịu nổi đã phải bắt chuyện với nó trước stare , nhưng hình như chả có tác dụng, hỏi thăm bâng quơ được vài câu, mình thấy nó bị đuối, muốn quan tâm (thực sự lo cho nó), nhưng chả làm được gì sweatdrop .
Tối nay mới là cao trào, nó không hề muốn dính dáng gì tới mình nữa hay sao í cry , cái thái độ bất hợp tác của nó làm mình... quê gì đâu luôn redface , thôi tùy nó.
Thực sự rất buồn khi không được xoa đầu nó nữa cry , nó không ngồi cạnh mình bày trik với flo nữa, dạo này cũng không chat, nói thiệt mai mốt có gì bận mà nói với nó chắc nó cũng không năn nỉ như hồi trước nữa mà thay vào đó là :"o`", đảm bảo cho coi.
Nhưng thật tâm là mình rất là choáng trước cái thái độ phũ phàng của nó.
Nhưng đó là quyền của nó, mình không thể áp đặt mong muốn và suy nghĩ của mình vào nó được, mình quyết định từ nay về sau sẽ không xoa đầu nó nữa, sẽ không hỏi chuyện nó nữa, chỉ nói chuyện những lúc cần thiết, không chat.
Không phải là mình ghét gì nó nhưng mình có thói quen như thế, cảm giác một ai đó ghét mình thì mình sẽ chủ động tránh xa người ta, không muốn làm cái gai trong mắt họ nữa đâu, sẽ không làm phiền họ nữa, và giờ là thằng Bảo.
Hồi trước nói chuyện, chọc nó rất vui, nhưng từ khi lập hội thì... mọi thứ rối beng lên.
Mình xung phong làm thủ quĩ cho nhóm (ham hố mà), nhưng tình hình theo như mình thấy trước mắt thì làm cái zụ này hơi bị khó khăn đây, giờ thì mình đã hiểu nỗi khổ của Danh khi đảm đương trọng trách trong mấy zụ chi tiêu tiền bạc này.
Không phải là mình tính toán vì những việc như thế này rất là tế nhị nhưng mình cũng đâu có giàu có gì cho cam, cứ vãi bữa nữa mà cứ bỏ tiền túi ra để bù vào những khoản thiếu lặt vặt thì... cái ngày mình thành con ma đói là sẽ có thật chứ chẳng đùa đâu.
Coi như rút kinh nghiệm, lần sau phải quản lí chặt chẽ hơn mấy cái thằng nhóc này, mình cũng muốn làm cái gì đó bé bé cho nhóm.
Nhưng cái khiến mình tức nhất là thái độ hả hê của thằng Bảo trước cái việc mình làm, có thể là mình để ý một cách thái quá nhưng rất là tức trong người lúc đó.
Mình không muốn nhìn mặt nó tí nào, suốt cả buổi tối, cái ánh nhìn của nó và mình về 2 bên chắc chắn là đã thay đổi.
Không biết nó coi mình là gì nhưng mình coi nó như em trai thân thiết zậy đó, có một chút tình cảm riêng tư nữa cơ, thực sự rất là muốn quan tâm cho nó, bởi lâu lâu mình thấy nó có vấn đề =.=, những lần nghe nó tâm sự kể lể thấy rất là vui (ai mà tâm sự với mình mình cũng đều thấy thế).
Bảo có tài, có tiềm năng, triển vọng nhưng cái cách sống và suy nghĩ của nó có nhiều điểm không ổn cho lắm =.=, mình không tưởng tượng ra khoảng 3, 4 năm sau nó sẽ biến thành con người như thế nào nữa.
Thấp thoáng đâu đó trong nó là hình ảnh thu nhỏ của ông sư phụ của mình (không hề muốn nhắc đến một chút nào), nó không hẳn giống ổng, nó tốt hơn chứ, nhưng vẫn là có nguy cơ, và mình không hề muốn thấy một soilangthang phiên bản tiên tiến hơn (nếu có thật thì khủng khiếp quá).
Nhưng nói tóm lại là mình thấy buồn buồn khi nó đối xử như vậy với mình, mấy đứa khác trong nhóm thì không sao nhưng với nó thì khác.
Người đầu tiên bao giờ cũng để lại ấn tượng nhất mà, nó là người rủ rê mình zô nhóm, cũng chỉ bảo rất tận tình nữa.
Nếu có ai đó hỏi mình thik ai nhất trong Halloween thì mình chắc chắn sẽ nói là Bảo, 100% luôn, không thay đổi, (dù bây giờ có tức nó nhưng sự thật là thế), và chơi với những đứa khác cũng rất vui nhưng vẫn thik Bảo hơn.
Những gì mình nói hoàn toàn là suy nghĩ thật và nghiêm túc, không đùa.
Nhiều lúc nghĩ lại mà thấy mặc cảm thiệt đó.
Nó không thích thì ukie, chị sẽ không phá em nữa đâu, mình sẽ rút lui.
2 tuần nữa mới đi off, cũng khỏe, không phải thấy mặt nó, không phải suy nghĩ nhiều.
Chuyện thằng Bảo là 1, chuyên anh P là chuyện thứ 2, thi giữa kì là thứ 3, tập trik là thứ 4, vấn đề tài chính là thứ 5.
5 cái chuyện đó khiến mình quay trở lại tư tưởng muốn đi tu quá crying
Muốn trốn ra một chỗ nào đó yên tĩnh có một mình, muốn nhanh nhanh tới cái ngày trốn khỏi Sài Gòn đi Đà Lạt.
Mình không rõ cái tình cảm mình dành cho a P là gì nữa, nhiều lúc thấy nó mơ hồ và nhiều lúc nghĩ có khi nào mình ngộ nhận không? nhiều lúc cái cảm giác dị ứng lại nổi lên, nhưng nhiều lúc lại thấy thích, tóm lại là, có khi nào do mình đang thiếu thốn tình cảm nên bị như thế không,
Tóm lại mình đang rất chi là khủng hoảng về mặt tinh thần, pà Tiên nói đúng, suy nghĩ của mình không ổn định.
Mình rất sợ viết mí cái entry như thế này bởi lần nào viết xong mọi thứ đều có vẻ như tệ hơn crying , nhưng không nói ra thì không chịu nổi, giữ trong lòng chắc mình điên luôn.
Muốn tự kỉ luôn ah trời ơi.
Sao giờ mình lại chẳng thấy thiết tha cái gì nữa.
Đời là phù du.
Chán nản quá đi, thôi ráng lấy cái này làm động lực để đâm đầu zô mấy quyển sách với bộ bài.
Mình đã lãng phí quá nhiều thứ, giờ thấy hối hận quá, có phải mình sống quá buông thả và dễ dãi nên giờ hối hận, cũng đáng.
Nhiều lúc ngồi trên xe buýt mà không muốn về tới nhà luôn.
Ôi mình đang mất đi cảm giác, đói bụng quá crying .
Lảm nhảm.
Hụt hẫng vô cùng, lòng nặng trĩu ah, buồn đời, buồn tình, buồn tùm lum thứ.
Mình muốn có ai đó bên cạnh chia sẻ, muốn khóc quá, nhưng giờ là 3h sáng, điều này là bất khả thi,
Mệt mỏi chán nản quá, khóc không nổi nữa, thôi thì... ôm con cá sấu cho đỡ tủi thân vậy.
Muốn ngủ cũng không xong nữa, bị bệnh mất rồi.
Nói thật viết xong mình không thể đủ can đảm để đọc lại nữa đâu, mặc dù muốn chèn mấy cái icon xinh xinh cho cái entry đỡ nhàm chán nhưng mình đuối lắm rồi.
Thở dài hoài ah trời ơi, chịu hết nổi rồi đó, mình bức xúc quá đi.
Không ai có thể hiểu mấy chuyện mình như thế này của mình, kể cả chị Mi Như, dù chỉ biết rất nhiều chuyện của mình.
Những lúc như thế này thấy nhớ ku Sinh, bởi nó là người mình hay kể những chuyện như thế này mỗi khi chịu hổng nổi và nó cũng sẵn sàng lắng nghe từ đầu tới cuối, tội nghiệp bị chị nó tra tấn lỗ tai bằng cách than thở và kể lể.
Nhưng ku Sinh ngây thơ lắm, chắc nó không hiểu nổi mấy chuyện này đâu.
Hết hồn, tự nhiên nhấn nhầm nút back, tưởng mất hết trơn rồi chứ, nếu thế chắc mình càng buồn hơn nữa cho coi.
Cái bao tử đình công, chịu hết nổi rồi, thôi chắc đi ngủ.
Không nghĩ nhiều nữa.
Byeeee
Ahi_Ahi333 · Sun Nov 28, 2010 @ 07:58pm · 0 Comments |
|
|
|
|
|